Trong thời kỳ hội nhập, văn hóa đạo mẫu nước nhà đang dần bị mai một, những yếu tố tâm linh, tín ngưỡng cũng dần thay đổi theo thời gian. Nước ta vốn là một đất nước có truyền thống văn hóa từ xa xưa với những tín ngưỡng tôn giáo đa dạng và phong phú. Những tín ngưỡng tôn giáo nước nhà như một bộ phận tinh hoa trong văn hóa của chúng ta cần được gìn giữ và những người như bà Phạm Thị Sâm là một trong những con người tiêu biểu đã và đang gìn giữ – phát triển nét đẹp văn hóa độc đáo này.
Trường Mẫu Hoàng Thiên “ Phạm Thị Sâm”
Bà Phạm Thị Sâm hay người dân hay gọi là Mẫu Thiên Hoàng quê gốc tại Sơn Trạch – Quỳnh Hải – Quỳnh Phụ – Thái Bình, hiện đang cư trú tại thôn Lễ Hợp – Tam Đa – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Khi lên 3 tuổi bà đã theo hầu lệnh trên, đến 9 tuổi đi tu nhưng sau nhiều suy xét bà chưa theo con đường đó. Hiện nay bà không hầu đồng, hầu bóng mà luôn canh cánh ước nguyện duy trì, phát huy văn hóa tâm linh dân tộc theo con đường đạo mới. Cái khác trong quan điểm của bà Phạm Thị Sâm đó là tư tưởng xây dựng đường đạo mới “Uống nước, nhớ nguồn” học theo đạo đức Hồ Chí Minh – Đức Mẫu Âu Cơ – Đức Mẫu Thiền Quan Thế Âm Bồ Tát, đi theo con đường tôn vinh lịch sử 18 triều đại Hùng Vương giữ gìn bảo tồn văn hóa đât nước.
“Linh Thiêng Nguồn Cội
Xứng Danh Con Cháu Lạc Hồng”
Nửa đời người, bà luôn tâm huyết hướng thiện đúng theo Trường Mẫu Hoàng Thiên Đại Thiên phúc nghị trị cứu dân độ thế của dòng tộc họ Nguyễn Đức Thành, theo “Bóng Thiên Đức Quốc Mẫu chúa bà Thượng đế”
Bà chia sẻ: “ Chúng ta cần xây dựng bảo vệ chủ quyền đất nước, luôn luôn phải giữ chữ “ Nước” , cầu cho quốc tái dân an. Không nên hầu đồng, hầu bóng, không nên nhảy múa cửa ngài, không đốt nhiều vàng mã, tiền vàng. Chúng ta nên thờ tổ tiên trong nhà, thờ lên phật tổ thiên đình, thờ liệt sĩ, tu tâm tại nhà…tiền vàng ngũ mã bỏ qua, hướng theo con đường đạo mới”
Không chỉ có cái tâm hướng thiện, bà Phạm Thị Sâm còn chữa bệnh cứu người. Bà có khả năng chữa tất cả các bệnh không dùng thuốc như bà nói “bệnh trần nhưng chữa đường âm”, có lòng tin bệnh sẽ khỏi. Các bệnh nhân có thể gọi điện, đến trực tiếp gửi tên tuổi, chữa bệnh tại gia, qua điện thoại. Hướng con người đến tương lai tươi sáng, hướng thiện và thậm chí bà không lấy tiền với những người nghèo khó, gặp hoàn cảnh khó khăn.
Như chị Nguyệt ở Hải Phòng, chị bị tê liệt mặt, sang tận Hàn Quốc chữa trị nhưng không thuyên giảm, sau một lần được người nhà mời thầy đến chữa, chỉ sau 10-15 ngày chị thấy thuyên giảm hẳn và hiện tại chị đã khỏi hoàn toàn. Chồng chị trước kia cũng lô đề cờ bạc nhiều lắm, nhưng nghe Mẫu nói, giờ cũng đổi tính, chăm chú làm ăn, không chơi bời gì nữa. Cuộc sống trở nên xung túc và hạnh phúc hơn.
“Trong những năm qua, bà đã chữa thành công rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo”
Bắt đầu phụng sự từ năm 2014, bà đi khắp đất nước để giúp người, cứu đời, dậy dân nam đường đạo mới, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, quy y đạo phật, theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong nhiều năm qua, Bà đã giúp rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn, không nơi cơ nhỡ, với bà ngôi nhà Đại Thiên Phúc là nơi tỏa ánh hào quang soi sáng cho muôn dân lạc lối. Bà nói hiện tại khí hậu thay đổi nhiều, bệnh tật cũng nhiều, chúng ta cần tu nhân tích đức, không phá hoại thiên nhiên, thì sau này con cháu đời sau mới phát triển được. Cuộc sống của con người còn vô vàn bể khổ, cần tránh những cám dỗ của cuộc đời thì mới mong an nhàn và thanh tịnh. Bà muốn giúp đời, giúp người nhiều hơn nữa, giúp cho người bệnh được khỏi bệnh, người bình thường thì hạnh phúc hơn. Mọi người được an vui, sống cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Trong quá trình phát triển của dân tộc, mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc chưa thực sự được tôn trọng. Kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng liên tục, tỷ lệ đói nghèo không ngừng giảm… góp phần nâng cao vị thế của dân tộc trên trường quốc tế, tuy nhiên sự phát triển đó vẫn chưa thật sự bền vững khi dựa trên nền tảng tinh thần còn thiếu vững chắc. Phát triển kinh tế còn có biểu hiện coi trọng lợi ích trước mắt; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc có xu hướng chạy theo phong trào, hình thức, khuôn mẫu mà chưa tính hết tính đa dạng, làm nghèo nàn bản sắc văn hóa vốn có của các dân tộc. Những người con như bà Phạm Thị Sâm cần được tôn vinh, tôn trọng vì một đất nước phát triển hùng mạnh nhưng vẫn có một nền văn hóa độc đáo.